Ngày anh đến với tôi, anh đã nói anh có vợ và hai con lớn, tôi ngô nghê nói với anh là tôi sẽ không bao giờ yêu anh.
"Trời trở thu rồi em nhỉ", nghe thấy chị P nói tôi liền ngẩng mặt lên khỏi cái màn hình máy tính và nhìn ra ngoài trời. Đúng là sắp thu rồi, bỗng dưng rôi lại thấy cô đơn hụt hẫng, tự nhủ với lòng mình: "Thời gian trôi đi nhanh thật mới đó đã 3 năm rồi”. Chị P thấy tôi lẩm bẩm thì bảo:
Cái con này mày bị thất tình hay sao mà tâm trạng thế.
Tôi cười tươi nhéo chị:
Đâu có chị.
Nhưng tận sâu trong tim sao hình bóng anh vẫn còn, nhiều lúc muốn quên anh đi nhưng lại sợ bản thân mình không vượt qua được.
Ngày anh đến với tôi, anh đã nói anh có vợ và hai con lớn, tôi ngô nghê nói với anh là tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Nhưng có lẽ duyên số gắn kết tôi và anh với nhau nên cho dù có cố dứt thì chỉ làm cho cả hai chúng tôi sát lại bên nhau hơn. Chỉ một cái ôm, một câu hỏi “em có thể ôm anh không” đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Từ đó trở đi anh năng gọi điện cho tôi chỉ để hỏi những câu vu vơ, nói chuyện không có nội dung. Rồi nghỉ lễ 2/9 anh rủ tôi đi Đồ Sơn, tối ấy tôi và anh cùng đi dạo trên biển, tôi ôm anh thật hạnh phúc vì nghĩ có anh bên tôi, để tôi được một lần yêu và được đáp lại.
Chỉ một cái ôm, một câu hỏi “em có thể ôm anh không” đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
(ảnh minh họa)
Thời gian dần trôi đi làm cho tôi và T gần gũi nhau nhiều hơn, tôi thường nói với: "Anh mình có con chung anh nhé”, anh không nói gì cả mà chỉ hôn tôi, rồi tôi và anh lại quấn lấy nhau như chưa từng được yêu. Nỗi cô đơn của anh và sự bồng bột của tôi kéo chúng tôi lại gần nhau, chúng tôi càng trân trọng nhau hơn, càng ngày tôi càng yêu anh hơn. Anh vui vẻ hơn khi tôi báo tôi có thai với anh, những lúc bên nhau anh chăm sóc tôi chu đáo nhưng chỉ là 2 ngày cuối tuần, tôi cảm thấy trong lòng cô đơn và tủi thân lắm nhưng biết sao được mọi chuyện là do tôi quyết định mà. Rồi ngày con chào đời, lúc ấy là 7h sáng tôi liền gọi cho anh, anh cũng ngỡ ngàng vì tôi phải mổ khi sinh và cũng vì sớm so với dự kiến 15 ngày. Ngày tôi xuất viện về anh cũng không hỏi thăm tôi, thỉnh thoảng anh có gọi điện cũng chỉ nói chuyện một vài câu rồi nói bận, tôi buồn lắm nhưng biết làm thế nào được. Nhiều lúc mệt mỏi muốn gọi cho anh nhưng chỉ thấy tiếng điện thoại đổ chuông, tôi lại trở lại với thực tại, cô đơn và mệt mỏi.
Con được 1 tuổi tôi gửi về nhà ngoại để có thời gian đi làm, ngày đầu tôi về anh tới nhà tôi, có lẽ sau gần 3 năm gặp lại anh tôi cảm thấy thật bình thường, có lẽ không gì bằng máu mủ ruột thịt nên chỉ mới gặp lần đầu con đã theo anh, anh bế con đi vòng quanh để rồi khi trả lại cho tôi con khóc thét lên cứ bám lấy cổ anh. Biết là chấp nhận nhưng sao cứ nhìn con, tôi lại thấy tủi thân cho nó, từ hôm con về anh năng gọi điện cho tôi hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nguội lạnh với anh. Tôi lao vào các cuộc gặp mặt, đi lang thang nhiều hơn chỉ bởi tôi thấy hụt hẫng, tôi cảm thấy cô đơn. Anh đâu có biết rằng với tôi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, anh vẫn vô tình như ngày trước, có lẽ bởi anh bị người vợ phản bội làm cho tổn thương quá nên giờ anh muốn làm tôi tổn thương chỉ để trả thù.
Rồi có một hôm, anh nhắn tin cho tôi nói bị ung thư. Cái cảm giác hả hê trong tôi bỗng chốc xuất hiện, nhưng rồi lại thấy thương anh. Có lẽ vì tôi ích kỷ nên anh mới phải gánh cái kết không may, giá tôi đừng xuất hiện trong cuộc đời anh, giá tôi đừng có con với anh, giá tôi đừng yêu anh mù quáng thì anh sẽ vẫn hạnh phúc và khoẻ mạnh. Nếu anh không bị bệnh có lẽ tôi sẽ bỏ anh như những người khác, nhưng khi nhìn thấy anh gầy đi nhiều so với trước thì tôi lại thấy xót xa. Tôi đã nói với anh cho dù sau này thế nào tôi cũng sẽ mãi yêu anh, ở bên anh. Anh cười và bảo tôi ngốc.
- Này không về à mà còn ngồi ngẩn ra đấy?
Tiếng chị P với cái vỗ vai làm tôi trở lại hiện thực. Nhìn trời vào thu gió heo may thổi nhè nhẹ qua kẽ lá, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Tôi đã nói với anh cho dù sau này thế nào tôi cũng sẽ mãi yêu anh, ở bên anh cho dù anh có bảo tôi bị điên và tôi đã quyết đến với anh như khi tôi giữ con lại. Tôi chỉ muốn anh có khoảng thời gian cuối cùng thật hạnh phúc và cũng là cho tôi một lần được yêu anh trọn vẹn. Hít một hơi thật dài tôi bước đi thoải mái với nụ cười vu vơ, bởi tôi biết anh và con đang chờ tôi về.
Độc giả Hạnh Trần
Theo nguồn đăng: eva.vn

0 nhận xét:
Đăng nhận xét